Cô vẫn bất động, cô nghĩ bản thân cần phải có một hành động khác,
nhưng cô không dám náo loạn, hơn nữa ở đây đều là ngững kẻ có quyền có
thế, khi nhận ra điều này, lòng cô càng trở nên lạnh lẽo, tựa như rơi xuống
đáy vực.
Ly rượu kia, liệu có an toàn?
Nhìn xem, sao lại không có độc chứ?
Cô rất hối hận, lương cao thì có ích lợi gì, người chủ đã hứa sẽ không bắt
cô tiếp rượu, giờ còn ý nghĩa gì?
Cô chỉ có thể tự trách bản thân quá ngu ngốc.
Cô bắt đầu di chuyển, cô đang thử tính toán xem nếu bản thân trực tiếp
lao thẳng ra cửa, tỷ lệ trốn thoát là bao nhiêu phần trăm, hiện tại cô không
cần bất kỳ điều gì khác.
Khi cô đang tự tìm cho mình một con đường để rút lui, Trình Nghi Triết
đột nhiên nắm bàn tay cô, anh cười nói:
- Giận anh à?
Cô không hiểu.
Trình Nghi Triết vẫn cười, cô chưa từng thấy một ai có nụ cười chói sáng
như anh.
Anh đứng dậy, giải thích với tất cả quan khách:
- Khi tôi đến tham dự bữa tiệc hôm nay, bạn gái tôi nghi ngờ, nên mới
đến đây kiểm tra sự trong sạch của tôi.
Nói đến đây, anh nắm tay Bạch Nặc Ngôn, dắt cô đi, đồng thời anh không
quên dành cho tổng giám đốc Hoàng và tổng giám đốc Lý một cái nhìn đầy