Để không phụ tình cảm của một mầm non của Tổ quốc, Bạch Nặc Ngôn
đành phải hăng hái lên đường.
Uông Đàn nhìn lên trời, cô không biết nên nói trước với Bạch Nặc Ngôn,
cô bé đó tên là Mạnh Thể Phỉ, là em gái của một người nào đó.
Đáng tiếc, Bạch Nặc Ngôn đi quá nhanh.
Bạch Nặc Ngôn ăn mặc rất nhẹ nhàng thoải mái, không hề có chút gợi
cảm nào, cứ như cô là kiểu người có ăn mặc thiếu vải hơn nữa, cũng chẳng
hề sexy chút nào, luôn thanh nhã dịu dàng. Dạo gần đây, cô hơi gầy đi một
chút, giống như cô đang theo một chế độ ăn kiêng, cô nhìn cái gì cũng
không muốn ăn, đêm lại thức khuya, gần như là sinh hoạt đảo lộn giữa ngày
và đêm. Thế nhưng cô vẫn không hề tự ti, không phải người phụ nữ nào
sinh ra vốn đã có vóc dáng đẹp. Hơn nữa vóc dáng có đẹp hay không còn
phải phù hợp với tiêu chuẩn của mỗi người, có người gầy một chút thì đẹp,
có người đầy đặn lại đáng yêu hơn. Cô thường tự an ủi bản thân, ngực to
quá mặc áo phông cũng chả đẹp, vừa vặn như cô mặc quần áo có khi còn dễ
nhìn hơn.
Hơn nữa, mỗi lần trên báo chí hay internet ca ngợi siêu mẫu nào có vóc
dáng đẹp, cô không kìm được ý nghĩ, bắp đùi của cô ta toàn thịt là thịt nhé,
mông cô ta là cả đống thịt nhé, không phủ nhận ngực cô ta cũng đầy thịt
nhé. Không nhiều người có tỉ lệ cơ thể đẹp sẵn, có lẽ chỉ cần đối với người
trong lòng, vóc dáng mình cân đối là được nhỉ.
Những người nhiều thịt kia, vào mùa hè mà ngắm, có khi lại có cảm giác
buồn nôn đúng không?
Được rồi, chắc chắn những người nhiều thịt sẽ cực kỳ khinh bỉ cô mà.
Mỗi lần Bạch Nặc Ngôn đi vào Lâm Gia Cư, cô đều cảm thấy rất thích,
nơi này khiến tâm trạng người ta cảm thấy dễ chịu, hơn nữa những người
đến đây đều không phải loại vớ vẩn, thông thường đều là những người