quyền quý được tôn kính. Chủ nhân đứng sau chỗ này là một lão nhân có
địa vị cao, sau lưng ông có rất nhiều truyền thuyết vô cùng thần bí, ông
chưa bao giờ lộ diện, chỉ được biết đó là một người không thể đắc tội, ngoài
ra ông không để lại một dấu vết nào để mọi người tìm được.
Khi Bạch Nặc Ngôn tiến vào phòng bao đã được hẹn trước, cô đánh giá
lại người đàn ông đã ngoài ngũ tuần đang ngồi gần đó, ông có tướng mạo
ôn hòa, không phải quá xuất sắc, nhưng rất cân đối, không bụng phệ, bởi
vậy trông ông rất nho nhã, khiến đối phương cảm thấy thoải mái.
Thế nhưng ông không trò chuyện nhiều với cô, sau khi chào hỏi vài câu,
ông ngồi sang bên cạnh, nhìn cô con gái vừa thi tốt nghiệp trung học với
khuôn mặt hưng phấn tha hồ ríu rít với cô.
Cô bé có diện mạo sáng sủa, mang theo huơng vị thanh xuân tinh khiết.
Bạch Nặc Ngôn đánh giá lại cô bé một lần nữa, cô bé này cũng không
quá gầy, mặc dù trông rất giản dị, nhưng lại không có cảm giác yếu ớt.
Gương mặt cô bé rất trong sáng, khiến Bạch Nặc Ngôn không khỏi cảm
thán, có phải cô đã già rồi, nên gặp gỡ loại nhóc con xấu xa này, đều khiến
cô nhớ lại bản thân vào độ tuổi cô bé.
Mạnh Thể Phỉ cũng đang đánh giá Bạch Nặc Ngôn, đặc biệt là nhìn chằm
chằm vào chiếc váy Bạch Nặc Ngôn đang mặc, khiến cô lộ ra xương quai
xanh rất gợi cảm, cô bé này rất thích ngắm xương quai xanh người khác. Vì
trong một truyện ngắn cô từng được đọc từng so sánh xương quai xanh của
các cô gái với những chú bướm, nên cô bé thích được thưởng thức vẻ đẹp
của chúng.
- Chị Bạch.
Mạnh Thể Phỉ ngọt ngào chào cô, sau đó rất tự nhiên ngồi bên cạnh Bạch
Nặc Ngôn.