- Tình cảm của hai anh em hình như rất tốt nhỉ?
- Đương nhiên. - Mạnh Thể Phỉ thích thú. - Anh trai em vẫn độc thân đấy.
Cô cười vang, không biết cô nhóc này có ý định gì đây.
Đây không phải tiết mục "Không yêu đừng gõ cửa" đấy chứ.
Thấy Bạch Nặc Ngôn không trả lời, Mạnh Thể Phỉ kéo kéo tay Bạch Nặc
Ngôn:
- Chị Bạch Nặc Ngôn cũng vẫn độc thân đúng không?
Cũng may người đàn ông đối diện không bằng lòng:
- Thể Phỉ.
Mạnh Thể Phỉ ấm ức buông tay Bạch Nặc Ngôn, bĩu môi với cha cô:
- Có sao đâu cha.
Ông lắc đầu, nhìn Bạch Nặc Ngôn:
- Cháu đừng chấp nó nhé, tính tình con bé vốn như vậy.
Bạch Nặc Ngôn cũng chỉ cười, cô cũng không định để ý:
- Khi nào em sẽ thi.
- Một tháng nữa chị ạ. - Mạnh Thể Phỉ không thích thi cử lắm. - Mỗi lần
thi tốt nghiệp trung học, khẳng định sẽ giảm thọ luôn.
- Sao em lại thấy vậy?
- Mỗi lần cười sẽ trẻ ra 10 tuổi, thi tốt nghiệp thì ai mà cười nổi, nên chắc
chắn sẽ bị giảm thọ.