Cô rất thích tính tình cô bé:
- Khi thi, em cứ tưởng tượng, chi cần qua cửa cuộc thi tốt nghiệp này
xong, em sẽ được hoàn toàn giải phóng, vậy là tốt rồi.
Cha Mạnh Thể Phỉ có việc nên dặn dò cô bé không được gây chuyện,
ngoan ngoãn đợi anh cô bé đến đón, Mạnh Thể Phỉ gập đầu như trống bỏi,
cô bé thể hiện điệu bộ " Cha cứ đi thong thả, con ở đây rất vui".
Cha Mạnh Thể Phỉ vừa rời đi, cô bé lập tức thả lỏng:
- Chị Bạch ơi, em vô cùng căm thù kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngày xưa
làm sao chị thi được thế.
- Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần thi đỗ
là được, cả đời sẽ được giải phóng.
Cô không dám nói mình phải thi những hai lần, xấu hổ lắm.
- Có lẽ bây giờ em cảm thấy rất chán nản, mỗi lần thầy giáo xem bài của
em, em lại cảm thấy buồn nôn.
- Em nhất định phải bình tĩnh, đã chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, đến
thời điểm cuối cùng nhất định không được thi trượt.
Mạnh Thể Phỉ vui mừng kêu:
- Lời chị giống y hệt anh trai em. Anh trai em là bạn học của chị có khác.
Những chuyện trùng hợp như vậy, cô không bao giờ muốn tìm hiểu.
- Đúng là rất đáng để suy ngẫm đấy.
Nhìn xem, ai cũng nói, cuối cùng bản thân cũng được mạnh miệng như
vậy một lần.