- Anh không phải muốn lý giải mối quan hệ giữa em và Trình Nghi Triết
sao? Một người đàn ông nếu có thể thỏa mãn các yêu cầu của em, còn có
thể mang đến cho em một cuộc sống khá giả, vì sao em không thể trao thân
cho hắn chứ?
Anh coi như chưa từng thấy con người này của cô:
- Em sẽ làm những chuyện như vậy?
- Em cũng không thanh cao, cũng không trang nhã, đương nhiên em có
thể làm được những chuyện như vậy.
Tay anh siết mạnh:
- Bạch Nặc Ngôn, Giang Tang Du là em gái em, còn cái người Trình
Nghi Triết kia là em rể tương lai của em, em có biết rõ em đang làm gì
không?
Em rể, có lẽ cô chưa bao giờ thừa nhận người em gái này.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, chớp chớp mắt:
- Vậy anh thật sự biết rõ, anh vẫn đang làm gì sao?
Đều như nhau, không biết, nhưng vẫn một mực khăng khăng.
Cô không hề ngu ngốc, chỉ là cô không muốn phá vỡ.
Một người luôn luôn quan tâm đến cô, một mực ở bên cạnh cô, luôn kiên
trì mà không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào, cho dù không hề nhìn thấy
tương lai, anh biết rõ sao ?
Đều mê man, lẫn lộn, nguyên nhân không thể thay đổi chẳng phải là thế
sao?