thứ ngoại lệ này.
- Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện.
Giọng Bạch Nặc Ngôn rất nhẹ, như những nhánh bồ công anh đang lơ
lửng bay trên bầu trời, lười biếng, nhưng lại có phương hướng của riêng
mình.
- Ngày xưa, có một cô gái , cô ấy yêu một người đàn ông. Người đàn ông
đó muốn xây dựng sự nghiệp lớn, còn cô gái chỉ muốn là một người vợ hiền
nhỏ bé, về quê sống một cuộc đời bình thản, người đàn ông đó không muốn
sống một cuộc đời như thế, nên họ đã chia tay. Cô gái về quê, là một thị trấn
nhỏ rất nghèo, còn người đàn ông vẫn dốc sức làm việc, anh ta không hề
biết người con gái đó đã mang thai, mà chính cô gái đó cũng không muốn
cho anh ta biết, cô ấy vẫn sống một cuộc đời bình yên, còn người đàn ông
mãn nguyện cưới được một người phụ nữ nguyện ý đồng lòng dốc sức với
ông, rất nhanh sau đó họ kết hôn, sinh được một đứa con gái.
Đấy là toàn bộ câu chuyện, trong mắt cô.
Trong mắt Mạnh Tân Duy có một tia nghi hoặc, nhưng anh chưa dám mở
miệng hỏi.
Bạch Nặc Ngôn xoay người, dựa lưng vào lan can sơn màu hồng, tay cô
nắm chặt vào thành dưới lan can.
- Sau khi kết hôn, người đàn ông đó sống rất hạnh phúc, người vợ đó sinh
cho ông một cô con gái mang họ Giang.
Cô nhìn chằm chằm vào Mạnh Tân Duy, chính cô cũng không hiểu tại
sao, lại muốn kể mọi chuyện với anh.
Vốn tất cả chuyện này đều không liên quan đến anh, tại sao cô lại lẫn lộn,
có lẽ không phải như vậy, thật ra có lẽ mọi chuyện đều liên quan đến nhau,