thương nhân và du khách đang mua bán, những con thuyền lớn nhỏ đang
neo đậu trên bến cảng.
Cô đứng dựa vào thành xe, nhìn vào bóng lưng của Mạnh Tân Duy, anh
chỉ đứng bất động. Đối với cô, anh liệu có đúng là người ấy, cho dù suy
nghĩ của số đông là gì, nhưng người ây có thể mang đến hạnh phúc và phù
hợp hay không, có lẽ chỉ bản thân mới tự biết.
Cô đi đến, tựa vào lan can bên cạnh anh, cô vẫn luôn thích lạnh, cái lạnh
của sắt lại khiến cô cảm thấy sảng khoái.
Tiếng còi tàu phía xa xa, tiếng xe lao đi vun vút, tiếng cười vui vẻ từ
trong xe cho dù khiến có đôi tình nhân phải trừng mắt tức giận xen lẫn
trong không khí lành lạnh, còn có giọng anh truyền đến:
- Anh không thể hiểu nổi em đang làm trò gì nữa.
Cô mím môi, cô nhìn lên bầu trời:
- Em cũng không biết nữa.
Trên thế giới này, thứ được đánh giá cao nhất là đạo đức, tất cả những
người có đạo đức đều có quyền phán xét cô, cô không oán trách gì hết. Còn
những kẻ đạo đức giả, cô khinh.
- Hóa ra đó là sự thật.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
- Em và Trình Nghi Triết.
Hóa ra, anh vẫn không chịu tin chuyện này.
Ngay chính bản thân cô cũng không muốn tin, hai con người không cùng
gia thế, không cùng phương hướng lại có thể dính dáng đến nhau, làm gì có