Yêu quý một người thật khó biết bao, căm ghét một người thật đơn giản
biết bao.
Cho dù chính bản thân chúng ta cũng không muốn thừa nhận.
Gió đêm hơi lạnh, gió mạnh ùa vào từ cửa sổ thổi tóc cô bay tán loạn. Cô
nhớ lại một chuyện xảy ra cực kỳ lâu trước đây, lần đó cô đi bằng xe khách
đường dài, lần đầu tiên đến chợ trung tâm, ngoài trời mưa rất to, cô mở
toang cửa số. Mỗi lần trời mưa to, cô lại bị say xe, cho nên cô nhất định
phải mở cửa sổ. Cô dựa đầu vào cửa kính xe khách, gió thổi mái tóc cô bay
tán loạn, rối tung, lộn xộn, ngổn ngang, lúc đó cô cảm thấy rất sảng khoái,
rất nhiều sợi tóc quấn trên cửa kính bằng thủy tinh từ từ trượt xuống, kéo da
đầu cô đau đến mức chảy nước mắt.
Nỗi đau này thật quá sung sướng đầm đìa.
Ngược lại, trong lòng cô đang tràn ngập những cảm giác hỗn loạn, không
sao có thể sắp xếp được.
Cô cực kỳ buồn bực, dù nhiệt độ bên ngoài không cao, nhưng nhiệt độ
trong lòng cô lại đạt tới thời điểm nóng nhất của mùa hè.
Cô nhớ cô vẫn chưa hề trả lời anh cô muốn đi đâu, vậy mà anh đã tự lựa
chọn lộ trình, thật may vì chính bản thân cô cũng không biết giờ phút này
cô muốn đi đâu.
Hai chữ "túy ý" này khiến người ta cảm thấy nhàn rỗi, vậy còn không
bằng cứ để yên cho người khác làm chủ.
Cuối cùng, họ đi đến bờ biển, anh dừng xe, cô cũng tự giác đi xuống.
Anh đi đằng trước, đi thẳng đến ven đường, đứng từ đây có thể dễ dàng
bao quát toàn bộ quang cảnh bờ biển, những quầy hàng ven bờ nhộn nhịp