năm nay anh vẫn không có bạn gái.
Cô muốn tận mắt xem xem, cô gái đó hấp dẫn đến mức nào, mới có thể
đánh cắp trái tim anh trai cô lâu đến vậy.
Đến khi gặp Bạch Nặc Ngôn, cảm giác của cô rất khó có thể diễn tả, đây
không giống với những suy nghĩ trong nội tâm cô, cũng không phải vì cô
gái ấy không xứng với anh trai, mà là cô không thể phán đoán cảm xúc của
chính mình. Có lẽ tình cảm này người ngoài chỉ nên biết một chút, cô
không có tư cách đánh giá, cô không thể nói rõ Bạch Nặc Ngôn không tốt ở
điểm nào, nhưng cô tin chắc Bạch Nặc Ngôn chính là người khiến anh trai
cô chết mê chết mệt, một loại tình cảm mê hoặc mà không ai có thể lý giải.
Tiễn Mạnh Thể Phỉ về, sắc mặt Mạnh Tân Duy trầm xuống.
- Em muốn đến đâu?
Anh mở cửa xe, giọng anh không mấy vui vẻ.
Cô cũng không dám mơ mộng xa vời anh sẽ ân cần nhẹ nhàng nói chuyện
với cô.Cô lên xe anh, chân tay lại thấy luống cuống, cô không biết phải mở
miệng thế nào. Trước mặt Trình Nghi Triết, cô chẳng bao giờ kiêng dè bất
cứ điều gì, dường như trong suy nghĩ của cô, Trình Nghi Triết sẽ không bao
giờ mở miệng hỏi lý do, vì vậy cô có thể tùy ý làm đủ mọi chuyện vớ vẩn
mình thích.
Có lẽ trước mặt Mạnh Tân Duy, cô nhận ra cô không nên nói nhiều. Cô
sợ rằng chỉ một câu nói của cô có thể làm thay đổi vị trí của đối phương
trong lòng mình, vì vậy ngay cả bạn bè họ cũng không thể tiếp tục. Giữa
người với người, phải tiếp xúc rất lâu mới có thể tích lũy từng chút tình cảm
nhỏ nhoi, biết đâu chỉ vì một câu nói vô tình lại khiến thay đổi tất cả, thậm
chí sau đó cả đời họ chẳng thể qua lại với nhau.