Bạch Nặc Ngôn dầy mặt nói.
Mạnh Tân Duy nhìn hai chị em nói chuyện vui vẻ, không nhịn được đành
nói:
- Mạnh Thể Phỉ.
Mạnh Thể Phỉ quay đầu, tỏ ra không hề sợ hãi.
Thật không phải, Bạch Nặc Ngôn cũng không nhịn được khiêu mi, cô
muốn xem Mạnh Tân Duy sẽ làm được gì bây giờ.
Họ quên hết những chuyện không vui, Bạch Nặc Ngôn xem như đã hiểu,
đây chính là tình cảm anh em thân thiết, cô em gái này ở nhà rất được cưng
chiều nên không biết lớn nhỏ.
Cô đang ăn cơm, nên không để ý Mạnh Thể Phỉ đang chăm chú quan sát
cô, như nhất định phải tìm ra chút ít gian tình từ trên người Bạch Nặc Ngôn
cùng Mạnh Tân Duy.
Nên khi ăn cơm xong, hai anh em này lại tranh cãi, Mạnh Thể Phỉ không
chịu về sớm, muốn theo Mạnh Tân Duy, nhưng anh vẫn gọi lái xe đến đưa
cô bé nhà. Cuối cùng, Mạnh Thể Phỉ biết ông anh mình muốn ở riêng một
chỗ với người ta, cô chắc chắn mà, bởi vậy cô mới nhất định đòi gặp mặt
Bạch Nặc Ngôn.
Vì có một lần cô lén lục ví anh trai, ở tầng cuối cùng trong ví có cất một
bức ảnh, anh còn giấu sau một tờ giấy, vì vậy cô tò mò mở ảnh ra xem,
trong ảnh là hình một cô bé vô tư xinh đẹp với khuôn mặt tươi cười. Mạnh
Thể Phỉ thấy cô bé trong ảnh rất quen, mãi đến khi nhìn thấy poster của một
cô bạn cùng lớp, cô mới hiểu tại sao lại quen đến vậy.
Cô khá hiểu anh trai mình, bức ảnh hẳn là chụp từ hồi đại học, vậy mà
anh cô vẫn gìn giữ cẩn thận đến giờ, nên cô có thể đoán ngay ra lí do nhiều