Hay phải nói là, cô muốn thoát khỏi lòng bàn tay đang tỏa nhiệt độ như
muốn thiêu cháy cô.
Cô muốn rút ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, người đàn ông này có
thể cố chấp đến mức nào.
Anh cố chấp đến mức, cô không thể cảm thấy hảo cảm. Có kiểu cố chấp
cô thích, có kiểu cố chấp cô ghét, ví dụ như cái kiểu suy nghĩ muốn thay đổi
con người cô để chứng thực quan điểm của anh.
Cô vừa nhìn về phía anh, cuối cùng họ cũng dừng lại, thì ra họ đã đi đến
trước cửa phòng bao.
Rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng cô lại cảm thấy giống như đã trôi
qua cả nửa thế kỷ, thời gian trôi đến mức cô không thể tưởng tượng được.
Cô như bừng tỉnh, cô còn tưởng Mạnh Tân Duy muốn kéo cô đến một
chỗ nào đó, dạy cho cô một trận nên thân, cô không ngờ trước bài giảng còn
có khoảng thời gian giảm xóc này.
Anh muốn yên tĩnh một chút, đồng thời cũng hi vọng cô bởi vậy mà suy
nghĩ thấu đáo hơn.
Mở cửa bước vào, bắt gặp khuôn mặt tươi cười roi rói của Mạnh Thể Phỉ.
- Anh, anh đến rồi sao? Em còn tưởng anh sẽ không tới, em đang định gọi
điện thoại cho anh.
Mạnh Thể Phỉ bĩu môi.
- Chị Bạch đi đâu mà lâu thế, em đang sợ chị bỏ rơi em. Thành thật khai
báo, sao hai người lại bước vào cùng một lúc?
Bạch Nặc Ngôn đi tới, cười nhẹ: