- Đúng lúc gặp thôi.
Mạnh Thể Phỉ đánh giá lại thái độ của Mạnh Tân Duy:
- Thật là quá khéo.
Mạnh Tân Duy chỉ ngồi xuống:
- Nhóc con láo toét, bắt anh đến đây để nhìn em ngồi ngẩn ngơ đấy à?
Mạnh Thể Phỉ làm mặt quỷ chọc anh:
- Đói quá, gọi món lên thôi.
Vì vậy một bàn thức ăn với đủ loại hương sắc được bày lên, dù khuôn
mặt Mạnh Tân Duy vẫn nhu hòa, nhưng đôi mắt anh lại rất tĩnh mịch, khiến
đối phương không dám trò chuyện với anh.
Mạnh Thể Phỉ nhìn Mạnh Tân Duy thật lâu, mới dám kéo tay Bạch Nặc
Ngôn:
- Anh trai em thật đáng xấu hổ mà, bảo sao chả bao giờ có bạn gái.
Bạch Nặc Ngôn lập tức gật đầu:
- Em rất thú vị, em xác định hai anh em cùng một mẹ sinh ra?
Mạnh Thể Phỉ cười:
- Lúc mẹ em sinh anh ấy chắc là bị ngã.
Bạch Nặc Ngôn muốn nói, nếu đấy là kẻ bị ngã ngu người, thì có lẽ cô
mới là bào thai bị ngã ngu, sao cô dám đi đánh giá người khác chứ.
- Nên đem hết gen thú vị để hết cho em.