Tại nơi làm việc của anh ta : trong ngăn kép có một tờ chi phiếu, cô cầm
lấy chi phiếu, sau đó nhặt cây bút lên, rồi quay lại phòng cũ. Mỗi khi cô làm
việc này đều có hưng phấn mơ hồ, như là công khai làm việc xấu, hơn nữa
đó lại là lý do tốt nhất. Cô đi tới kéo cái chăn đang trùm lên đầu Trình Nghi
Triết, đẩy đẩy anh, vốn cô rất muốn cấu anh ta một cái, nhưng lại không
dám.
Trình Nghi Triết không để ý đến cô, thậm chí còn kéo chăn lại.
- Chữ ký.
Cô gằn từng chữ trong miệng, đối với kiểu quấy rầy người khác ngủ
nướng này, cô cảm thấy rất sung sướng.
Trình Nghi Triết đột nhiên mở mắt, cướp lấy cái bút trong tay cô, ngặc
hai nét ký tên mình lên trên tấm giấy.
Anh nhìn cô chằm chằm:
- Liệu có ngày mở mắt ra gặp em, việc đầu tiên em hỏi không phải là tiền
không?
- Không thể.
Cô bình tĩnh đóng bút vào nắp, nhìn lại anh, anh đã nhắm mắt lại từ lâu.
Cô đứng dậy, nắm chặt lấy tờ chi phiếu, bước nhẹ, không quên đóng cửa
lại cho anh.
Bước ra khỏi Vân Thành, theo bản năng cô quay đầu nhìn lại nóc tòa kiến
trúc, lại nhìn không ra mất mát trong lòng lúc này. Tấm chi phiếu trong túi
tựa như trở nên thật nặng, mỗi một lần rời khỏi đây cô đều mang theo một
tờ chi phiếu, chưa từng có ngoại lệ. Không biết tại sao ngay từ khi bắt đầu,
tờ chi phiếu này mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Cô mang đến cho