anh ta phút giây sung sướng, anh ta trả cô tiền, tựa như một lại giao dịch
công bằng an toàn. Như vậy họ mới giống như ngang hàng, trong lòng dù
có một chút hèn mẹn nào đó cũng sẽ nhanh chóng bị áp chế vào góc tối
không ai thấy được.
Cô đến ngân hàng nhận số tiền kia, sau đó chuyển vào tài khoản của
mình, cô thấy mình thật vội vã, không chịu được tiền chẳng qua là tờ chi
phiếu, cô muốn xác thực phải thấy rõ đó là tên mình, chỉ như vậy mới khiến
cô an tâm.
Bởi vì nhàn rỗi, cô một mình dạo bước trên phố.
Đèn sắp chuyển sang màu đỏ, vốn là còn bốn năm giây mới đến chuyển
màu, nhưng cô vẫn đứng bất động ở đây. Chẳng hiểu tại sao, giống như một
thói quen nhiều năm, chỉ cần con số trên đèn là 8 giây trở xuống, cô tự
nhiên sẽ đứng lại đợi đủ 80 giây, vừa đếm vừa chờ.
Chuyển xong tiền sang tài khoản của mình, tâm trạng cô trở nên tốt hơn
nhiều, cô thích tiền, không thể nghi ngờ.
Hồi học trung học cô có một câu danh ngôn bất hủ : có tiền cô nhất định
sẽ vui, không có tiền cô nhất định không vui.
Trở lại biệt thự Khinh Vân, Uông Đàn vẫn còn đang ngủ, cô thoáng
không nói nổi cảm giác của mình.
Cô nằm trên salon, đầu thậm chí gối lên tay vịn, chân cao cao gác lên tấm
dựa lưng, nằm chổng ngược, chỉ nhìn thấy màu trắng của trần nhà.
Cô mở tivi. Cũng không xem, mà dường như chỉ muốn nghe một chút âm
thanh, để bớt đi chút cảm giác cô độc.
Một lát sau, cô ngồi đàng hoàng trên ghế, lấy đại một cái bút ký tên, tùy ý
viết vài chữ.