Chẳng qua có đôi khi không nhịn được mà nhìn em cười khúc khích.
Chẳng qua thấy CD em thích tùy tiện chọn mua
Chẳng qua chứng kiến em đậu đại học lại cười như tỏa sáng toàn bộ thế
giới
Biết em chưa từng rung động, nhưng chỉ được thấy hình anh trong đám
cưới
Đột nhiên bão cát khiến nước mắt tuôn rơi
Biết em chưa từng rung động.
Uông Đàn xem đi xem lại lời ca khúc nhiều lần, càng xem càng thích,
như đang chứng kiến một câu chuyện xưa. Nhưng thấy cái bộ dạng chẳng ra
làm sao của Bạch Nặc Ngôn, chút cảm động cũng bị phai nhạt. Nếu đây
không phải là chữ viết của Bạch Nặc Ngôn, Uông Đàn còn tưởng đây là ca
khúc do cô viết.
Nhưng với thói quen như vậy, Uông Đà có chút lo lắng mơ hồ, Bạch Nặc
Ngôn chẳng bao giờ quý trọng tài năng của mình, liệu có một ngày cô ấy
hết thời không, mặc dù bây giờ điều đó không thể xảy ra.
- Ngày mai nhớ đến công ty ghi âm.
Uông Đàn nhắc nhở cô. Cô hơi quá tự do, chẳng có dáng vẻ của minh
tinh chút nào.
Bạch Nặc Ngôn gật đầu
- Thu âm bài hát này luôn, tôi cũng hơi hứng thú một chút với bài này.
Uông Đàn lại xem lại lời ca một lần