Anh cuống cuồng chạy ra ngoài, vừa định kêu lên, đã thấy bị người ta ôm
lấy:
- Đang lo lắng cho em à?
Cô leo lên lưng anh.
- Anh Trình thân mến, cõng em đi.
Giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.
Người anh căng cứng, nhưng vẫn cõng cô lên, cô sung sướng ngồi trên
lưng anh.
- Em thích.
Cô tạm ngừng lại.
- Anh cõng em như vậy.
Nhưng thật ra cô muốn nói, em thích anh.... Phía sau chỉ có mấy chữ,
nhưng cô không muốn nói ra, để bản thân trở nên đột ngột như vậy.
Có thể anh cần biết, có thể là không, có thể càng không cần phải hiểu rõ
ràng tất cả, hoặc là không cần biết thì hơn.