Trình Nghi Triết đi đến trước mặt cô.
- Em sao vậy?
- Anh không giận à?
Cô lạnh nhạt mở miệng.
- Tức giận chuyện gì cơ ?
Thái độ qua quýt này, cô rất khó chịu, cô thà để anh nổi giận với cô, như
mọi ngày.
Mà không phải coi đây là ngày cuối cùng của bọn họ, để anh dễ dàng tha
thứ cho tất cả mọi tật xấu của cô.
- Em vừa cắt đứt dây diều đấy.
Cô ngẩng lên nhìn anh.
- Em thích là được mà.
Cô nở nụ cười, nhắm hai mắt lại, giống như không bao giờ phải mở mắt
ra.
Thua, mãi mãi vẫn thua.
- Ở đây là một nhánh của sông Trường Giang đấy , anh có tin không?
- Anh tin.
- Anh không nghi ngờ sao?
- Sao em phải gạt anh ?
- Vậy chúng ta cứ thử đi xem sao.