Thứ dễ nghiện nhất trên thế gian này, chính là tình yêu.
Từ lúc chỉ một người yêu đơn phương, đến hi vọng hai người được ở bên
nhau, được tìm hiểu nhau, rồi hi vọng được đối phương đáp lại tình yêu, rồi
lại hi vọng đối phương có thể yêu mình như mình yêu người đó, cuối cùng
là hi vọng sẽ được mãi mãi bên nhau.
Tham vọng của con người càng ngày càng lớn, như một quả cầu tuyết
lăn, cuối cùng vĩnh viễn không bao giờ toại nguyện.
Còn cô chính là kẻ nghiện kia.
Ngay từ khi bắt đầu, cô đã khiến bản thân trở nên hèn mọn.
Chính cô đã không cẩn thận, tự đặt bản thân vào một tử cục không lối
thoát.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trình Nghi Triết, nếu như, thật sự có nếu như,
có thể cho cô một cơ hội làm lại từ đầu.
Cô nở nụ cười, lúc ấy cô chỉ mong được gặp lại người đàn ông tên là
Trình Nghi Triết ấy, người đã khiến cô đau, khiến cô cười, khiến cô khóc,
khiến cô tổn thương.
Trình Nghi Triết không giải thích được:
- Ăn no rồi à?
Cô gật đầu:
- Anh muốn ăn không?
- Không.
Rất mất hình tượng.