Tình yêu của người ta, oai phong lẫm liệt, cho dù kết quả chỉ là một bi
kịch, nhưng cô ấy đã từng có được, cho dù đến cuối cùng vẫn bị mất đi.
Kẻ đáng thương nhất là những người không bao giờ có được.
Trình Nghi Triết lắc đầu.
- Em thật kỳ lạ.
- Rất nhiều người nói vậy.
Anh nở nụ cười.
Còn cô chỉ khóc.
Không phải vì cảm động, cô chỉ khóc thương cho chính mình.
Không có được.
Cô cần phát tiết, ra khỏi tiệm Internet, cô nhất định đòi ăn cam đường.
Nước mắt không còn vương lại chút nào trên đôi mắt, như thể cô chưa
bao giờ khóc., Trình Nghi Triết cảm thấy rất buồn cười, cô giống như một
đứa trẻ vậy.
Mỗi lần ăn cam đường đều sẽ bị dính tay, miệng cũng dính như bám nhựa
cao su vậy.
Không biết có phải vì quá thích, cô không thèm nhai, hùng hổ cắn cắn
nuốt nuốt.
Còn anh chỉ vô cùng thích thú ngắm cô ăn.
Chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, chỉ còn biết ăn cho đã khát, hỏi sao có
nhiều kẻ nghiện ma túy dễ dàng đến thế.