Bạch Nặc Ngôn ngồi dựa vào ngực Trình Nghi Triết, tập trung tinh thần
xem phim. Diễn viên Vương Tổ Hiền quả thật là một mỹ nữ, đặc biệt là đôi
mắt cô, đối phương lần đầu bắt gặp đã phải động tâm, ngoái đầu nhìn lại
càng khiến rung động lòng người. Nói chung là sẽ khiến người ta nhất kiến
chung tình.
Cô xem bộ phim cũ này một cách rất say sưa. Cô nghĩ trong lòng Trình
Nghi Triết hẳn sẽ rất khinh thường cô, chỉ là anh không nói ra.
Tay anh từ từ vuốt ve khuôn mặt cô, anh chạm phải một dòng chất lỏng
ấm áp, nên nhẹ nhàng mở miệng:
- Em khóc gì vậy?
- Em cảm động.
- Cảm động cái gì?
- Tình yêu.
Anh nở nụ cười.
- Đấy là giả.
- Em biết rõ.
- Vậy còn cảm động?
Cô gật đầu:
- Vì biết là giả nên mới cảm động.
Vì thật ra, cô không tìm được, mà có tìm được, cũng không phải thuộc về
cô.