Hạnh phúc viên mãn đó, nhiều khi, sẽ phá vỡ hạnh phúc của rất nhiều
người khác.
Trình Nghi Triết vỗ nhẹ đầu cô:
- Em có thể tìm ông ấy.
- Có lẽ trong lòng em, ông ấy không được tính là người thân.
- Đồ ngốc.
Anh vuốt tóc cô.
- Ông ấy mãi mãi là người thân của em.
Cô chỉ nhìn anh, có lẽ cô không cảm nhận được sự ấm áp, không cảm
nhận được máu mủ tình thâm, vậy cô có phải mà người máu lạnh, vô cảm
với cả người thân của mình.
Không hiểu vì sao cô lại kể những chuyện này với anh, có lẽ cô chỉ muốn
nói ra, để anh biết một vài chuyện, cô muốn anh hiểu thêm về cô một chút.
Đây là thời khắc giả dối nhất.
Rất giả dối, nhưng lại đẹp như trong ảo mộng.
Anh không hằn học với cô, không tức giận với cô, không ghét bỏ cô, đây
chính là sự dịu dàng cuối cùng anh muốn lưu lại cùng cô.
Cho dù anh không thích, nhưng anh vẫn tình nguyện nhẫn nại mấy ngày
nay, vì sau đó, họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.
Thì ra, vào những thời khác giả dối, con người ta sẽ trở nên dối trá như
vậy, cô cũng vậy, cô sẽ tỏ ra hết sức yếu ớt, để anh không thể bỏ rơi cô.