- Anh có biết vì sao em lại đến đây không?
Tự nhiên cô lại nổi lòng tham, cô muốn cho anh xem cuộc sống của cô ,
muốn anh trải qua những ngày thường nhật trong cuộc đời cô.
- Nơi đây, rất giống nhà em.
- Cũng chẳng kém là bao.
Chỉ là phương hướng khác nhau.
- Em có muốn về thăm nhà một chút không?
Nếu cô muốn, anh....
Cô lắc đầu :
- Không cần.
Anh trầm mặc xuống.
( Ko cho anh về nhà đâu, ko lộ hết bí mật, còn gì là hay).
Cô dựa lên ngực anh:
- Từ trước đến nay, em chưa bao giờ kể về mẹ em đúng không. Mẹ em là
một giáo viên dậy ngữ văn. Ngày trước, mỗi khi có người nghe nói mẹ em
là giáo viên, họ đều nghĩ rằng thành tích học tập của em nhất định sẽ rất tốt,
nhưng em không thích họ nghĩ như vậy, vì em không bao giờ chăm chỉ đọc
sách, mỗi khi học bài em hay thẫn thờ, mất tập trung. Em còn có khả năng
ngẩn ngơ mà không để cho giáo viên phát hiện ra nữa cơ, đây có thể xem
một loại tài lẻ, anh không cần phải chế diễu em. Hình như, em chưa từng
làm được một việc gì để mẹ em có thể tự hào về em, khi đi thi cũng chưa
bao giờ đứng hạng nhất, chưa từng có vinh dự thay mặt nhà trường đi thi
đấu, em càng không có sở trường đặc biệt, thành tích thể thao cũng không