Từng hơi thở trong khoang miệng đều mang theo hương vị quen thuộc.
Đến buổi tối, Trình Nghi Triết vẫn chưa thèm nói với cô một câu nào, cho
đến khi Trình Nghi Triết xoay người ôm cô, cô đẩy anh ra, Trình Nghi Triết
mới nhận ra sự kỳ lạ của cô, anh bật đèn lên.
Cô nằm co quắp, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, tay ôm hờ bụng,
môi mím lại thành một đường thẳng.
- Làm sao vậy?
Anh dùng tay lau những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán cô.
Cô lắc đầu.
- Em không sao.
Anh nhíu mày, cô rõ ràng không giống với người không có chuyện gì một
chút nào hết.
- Chỉ một lúc thôi sẽ khỏi ngay mà.
Tay cô vẫn ôm bụng.
- Rất đau à?
- Một chút thôi.
Nguyên nhân hẳn là do ban ngày giặt quần áo suốt, ngâm trong nước lạnh
lâu quá đây mà.
Anh đoán vậy, con gái lúc nào cũng phiền phức như thế.
- Lần nào cũng đau thế này à?
Bàn tay anh vuốt ve bụng cô, hiếm khi cô thấy anh kiên nhẫn như vậy.