- Ngẫu nhiên thôi.
Cô không muốn nói nhiều.
- Nếu đau thì phải nói ra chứ.
Cô lắc đầu:
- Nói ra thì đã sao, người khác cũng đâu có chịu đau thay em, nhiều lắm
cũng chỉ an ủi vài câu, sau đó em vẫn cứ đau, chẳng có nghĩa lý gì hết.
Làm sao cô có thể giải thích như thế chứ, anh không thể tin được.
- Có lẽ sẽ rất nhiều.
Cô nở nụ cười, nhìn anh:
- Mỗi khi đau, em sẽ tự nói với bản thân, hãy cứ kiên trì như đã từng chịu
đựng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi.
Anh thở dài, ôm cô vào lòng.
Một lát sau, hai cánh tay cô không còn ôm bụng nữa, anh mới thoáng yên
tâm.
- Đỡ rồi hả.
- Ừ.
Đúng là đã đỡ đau hơn.
Làm đàn ông thật là tốt, chỉ cần hưởng thụ, không cần trả giá, tất cả mọi
đớn đau đều dành hết cho đàn bà gánh chịu.
Dường như đã qua cơn buồn ngủ, cô không ngủ được nữa.