tốt. Hồi em còn học trung học, hình như sở trường duy nhất của em là chạy
cự ly dài, vừa hay, mẹ em cũng chưa bao giờ đòi hỏi em phải đạt thành tích
tốt. Thậm chí bà còn chưa bao giờ hỏi em về điểm thi, không bao giờ giục
em làm bài tập, sẽ không lôi con cái nhà khác ra để làm gương dạy bảo em.
Bà không bao giờ tạo cho em bất kỳ áp lực nào, mà thành tích của em vẫn
loàng xoàng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đó có lẽ là cuộc sống bình
an mà em mong muốn. Thế nhưng đến năm em học lớp 11, mẹ đã rời xa
em. Vì muốn cứu một học sinh bị rơi xuống nước, bà cứ như vậy ra đi.
Trường học gửi giấy khen đến tận nhà, là chứng nhận giáo viên danh dự gì
gì đó, gia đình đứa bé đó cũng đến cảm ơn em. Lúc đó, em chỉ có một suy
nghĩ, em không cần cái bằng khen đấy, em không cần tiền nhà người ta đưa,
em chỉ cần mẹ em còn sống. Em không vĩ đại được như mẹ, em hi vọng ai
chết cũng được, miễn đừng là mẹ em.
Trình Nghi Triết không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn.
Không phải cô cảm thấy quá đau khổ, chỉ là đêm khuya yên tĩnh khiến cô
cảm thấy thương tâm, khiến cô nhớ lại một vài chuyện thương tâm.
- Em chỉ muốn mẹ em có thể còn sống đến tận bây giờ.
Bởi vì đó là người thân duy nhất của cô.
Trước đây, Bạch Nặc Ngôn chưa bao giờ nói đến chuyện này.
- Còn cha em thì sao?
Trình Nghi Triết chậm rãi hỏi.
Cô im lặng một lúc lâu.
- Ông ấy đã có một gia đình khác, một nhà viên mãn.