Nếu nói sự dịu dàng là vũ khí lợi hại nhất của người con gái, nhu nhược
mềm yếu, để người đàn ông không thể buông tha. Vậy thì cô cũng cũng có
thể nhu ngược mềm yếu, cô cũng có thể lên phòng khách, xuống nhà bếp,
đồng thời mị nhãn như tơ, yếu ớt như một đóa hoa.
Chỉ cần anh chấp nhận cho cô một cơ hội, cô đều có thể làm tốt.
Cô có thể học, để trở thành kiểu con gái anh thích.
Nhưng tất cả đều là dối trá, tất cả đều chẳng còn nghĩa lý, cô vốn sẽ bị bỏ
rơi, cho dù có dãy dụa thế nào cũng vẫn sẽ bị chìm trong biển nước.
Vào một tiết thể dục hồi đại học, học về bơi lội, động tác không khó, chỉ
có 4 phần. Hai chân lật ra ngoài, tay khép lại, co chân,... vậy mà giáo viên
thể dục lại nói với cô, nếu cô cứ làm như vậy, chắc chắn sẽ bị chìm xuống
nước.
Bây giờ cô mới hiểu rõ lời nhận xét khôi hài đó, vì cô cảm thấy bản thân
sắp chìm xuống đáy biển.
Vậy mà còn nghĩ mình giỏi lắm.
Ngày cuối cùng, Bạch Nặc Ngôn đòi đến tiệm Internet.
Suy nghĩ của cô luôn khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Cô từng thấy
một đôi tình nhân trong tiệm Internet, cô nữ sinh đó ngủ quên trên ngực
người nam sinh, người nam sinh lặng lẽ ôm cô. Cô cảm thấy hình ảnh đó rất
đẹp, không cần phân biệt bất cứ thời điểm đều có thể thể hiện rõ ràng mối
quan hệ của họ, bất kể người ngoài đánh giá như thế nào.
Cô cũng muốn tạo phản như vậy.
Họ cùng xem một bộ phim rất cũ, tên là "Thiếu nữ u hồn".