Cô không mấy khi nhớ nhà, dù nhà cô cũng không quá xa. Nơi đây không
có những thảo nguyên mênh mông, cũng không có những rặng liễu xanh
mướt, có rất nhiều thứ cô yêu thích, đều không có ở đây. Xa xa có một bãi
đất hoang với rất nhiều gò đất nhấp nhô cách không xa đồng ruộng, trên đó
trồng rất nhiều cây quýt, đặc biệt là bười, đó là loại trái cây cô thích ăn
nhất.
Đến mùa thu, khắp sườn núi trải dài những nương dâu chín đã đến vụ thu
hoạch.
Nhớ về những chuyện xa vời khiến trí nhớ của cô càng trở nên hỗn loạn.
Mưa càng lúc càng to hơn, Trình Nghi Triết nhìn lướt qua tay cô, nên
đóng kín cửa sổ lại.
Cô giương mắt nhìn anh.
- Hơi lạnh.
Anh nói.
Chẳng hiểu sao khi nghe anh giải thích nguyên nhân đóng cửa sổ, cô lại
từ từ nở nụ cười.
- Cảm ơn.
- Gì cơ?
Mỗi khi cảm thấy hoài nghi, biểu cảm của anh đều là như vậy, mi tâm
nâng nhẹ, nhưng không để đối phương cảm thấy anh đang tìm hiểu nguyên
nhân.
- Bắt một đại thiếu gia như anh phải đưa em đến những nơi như thế này
chịu khổ, thật không phải.