Cô rất muốn khóc lên, liên tục mở rất nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn,
rồi lại liên tục chuyển phim, nhưng càng lúc cô càng mất đi cảm giác có thể
khóc.
Trong đời sống, đôi khi vẫn luôn có thể xuất hiện những trường hợp như
vậy. Bạn tìm kiếm một vật, bạn đang rất cần, nhưng tìm mãi vẫn không sao
tìm thấy, càng cuống cuồng tìm kiếm lại càng vô vọng. Nhưng đột nhiên có
một ngày, bạn đã quên mất sự tồn tại của nó, nó lại xuất hiện, một cách trở
tay không kịp.
Giây phút này, Bạch Nặc Ngôn đang đi ngược lại con đường đó, mong
muốn lớn nhất của cô lúc này là có thể khóc, nhưng lại không sao có thể rơi
nước mắt.
Cô rời giường, mở máy tính, theo bản năng bật một cuốn tiểu thuyết cảm
động phát khóc lên xem.
Truyện viết về một cô gái đã ước hẹn kết hôn với một chàng trai, nhưng
chàng trai đó ở bên ngoài đã sống chung với một phụ nữ khác bảy năm. Khi
người phụ nữ bên ngoài của anh ta hạ sinh một đứa trai thì cô gái kia bị sinh
non. Cô gái đó đau lòng đến mức không còn thiết sống, cô muốn giết chết
người đàn ông, cô hỏi: " Vì sao đứa con của em lại chết như vậy, chỉ như
một giấc mộng đẹp đã kết thúc cuộc đời nó, không thể làm được bất cứ
chuyện gì, giấc mộng đó cũng đã giết chết cuộc đời em, người đàn ông em
yêu trong giấc mộng cũng đã chết, nhưng em cũng không muốn quay lại
nhìn thẳng vào sự thật đau buồn này."
Nhưng Bạch Nặc Ngôn đọc đi đọc lại câu chuyện tình khiến cô đã từng
rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần này, nhưng cũng không sao khóc
được. Cũng khá buồn cười, cô biết rõ toàn bộ tình tiết câu chuyện, nhưng
không thể nhớ hết từng câu từng chữ trong truyện. Lúc này cô đang xem rất
nghiêm túc, xem hai người phụ nữ cùng tranh giành một người đàn ông,
xem sự cố chấp trong lòng một người con gái.