Chỉ là, một người nhu ngược như Bạch Nặc Ngôn chắc chắn sẽ không
bao giờ lấy sinh mạng của mình đi trả giá.
Kết quả này rất tốt, vô cùng mỹ mãn.
Bạch Nặc Ngôn nhếch miệng, cô ghét nhất là kiểu đàn ông như nam
chính, ngược chán ngược chê nữ chính, sau đó hoàn toàn thay đổi cách
sống, rất là đáng buồn nôn. Bắt đối phương phải nhận toàn bộ tổn thương
rồi xin lỗi, đền bù , thật quá giả dối.
Tâm trạng của cô càng lúc càng dâng trào, miệng cô vẫn nở nụ cười hờ
hững, lần này thì tốt rồi, càng lúc cô càng không thể khóc lên.
Cô vào nhà tắm súc miệng, rồi tự nói với bản thân: "Khóc đi, vì sao
không khóc đi?"
"Biến mình thành người đáng thương nhất thế gian, mồ côi mẹ từ nhỏ,
cha là của người ta, tất cả mọi người đều hạnh phúc, chỉ mình cô là đáng
thương. Nhìn xem, bao nhiêu năm khổ sở yêu một người, dâng cả tuổi
thanh xuân cho anh ta, cuối cùng chỉ đổi được một tờ chi phiếu, chậc chậc."
Cô nói xong, lại càng cười lớn, đáng thương thì có gì hay.
Cô lấy tờ chi phiếu ra, nằm trên giường xem, số tiền lớn như vậy, cô nên
vui mừng mới đúng. Vật chất là điểm tựa của tất cả, cô có chỗ dựa lớn như
thế, cô khóc cái cái con khỉ, cô sung sướng còn chưa kịp nữa là.
Cô không muốn khóc, thế nhưng không sao vui nổi, trong lòng cô đang
vô cùng buồn bã.
Cô tự nói với bản thân, ngủ một giấc, ngày mai sẽ là một ngày mới