Đôi mắt cô đảo một vòng, những bi phẫn trong nội tâm không sao có thể
nói ra, không sao có thể phát tiết.
Những giọt mồ hôi li ti vương trên trán cô, ngoài trời đã gần tối hẳn, cô
buồn bực, vậy thì cô cứ ở đây, cho tất cả mọi người cùng nhau buồn bực.
Trong con người cô có rất nhiều phần tử hủy diệt, cuối cùng thời điểm
này đã phát huy tác dụng.
Cô không thể chiếm được Trình Nghi Triết, thì Giang Tang Du kia cũng
đừng mơ có được hạnh phúc.