Bạch Nặc Ngôn lại thầm tự mắng bản thân, thật thất bại, mỗi lần gặp anh,
lòng cô lại càng lúc càng bất mãn, mỗi lúc một chồng chất, sắp dè bẹp cô
rồi.
Cô cầm đũa trên tay, không biết nên ăn cái gì.
Hình như ông Giang Bác Nghi có gắp thức ăn cho cô, bà Lý Tình cũng
gắp một lần, ngay đến Giang Tang Du cũng gắp cho cô vài lần.
Cô rất không thích bị người khác gắp thức ăn, cảm thấy rất phiền phức,
cũng không thích gắp thức ăn cho người khác, khiến cho cô đặc biệt kìm
nén những xúc động trong những món ăn trong bát, chỉ là xúc động, nhưng
cô chẳng thể làm được gì khác.
- Nghi Triết, dạo này công việc có bận không?
Bà Lý Trình cũng không muốn thờ ơ với người con rể tương lai.
Trình Nghi Triết gật đầu:
- Rất tốt, con có thể ứng phó được.
Giang Bác Nghi cười cười:
- Hồi ta bằng tuổi con, vẫn bị cha mẹ quản lý mỗi ngày, trong lòng lúc
nào cũng muốn thoát khỏi bàn tay của họ, tự mình vùng vấy sáng tạo lên
bầu trời của mình, đâu có thể tự xử lý mọi quyết sách trọng đại như con.
- Thời đại khác nhau, tự nhiên phương thức bất đồng.
Trình Nghi Triết cầm đũa gắp thức ăn cho Giang Bác Nghi.
- Bác trai ăn chút cần đi ạ, rất tốt cho bệnh huyết áp cao đấy.
Giang Bác Nghi gật đầu cười.