Khoảng cách vẫn là khoảng cách, cũng không cần phải bỏ phí cả cuộc đời
để cải thiện mối quan hệ này, những việc làm đó rất uổng công.
Rất nhanh đến giờ ăn cơm, chuông cửa bỗng vang lên.
Gương mặt bà Lý Tình rạng ngời một nụ cười hạnh phúc:
- Nhất định là bọn Tang Du về đấy.
Giang Bác Nghi định đứng lên mở cửa, Bạch Nặc Ngôn đã đứng dậy:
- Để con đi.
Đã từ rất lâu Bạch Nặc Ngôn không tỉ mỉ cẩn thận như vậy, có lẽ là do
nhạy cảm, cô để ý bà Lý Tình có nhắc đến từ "bọn".
Cô rất muốn đi ra chứng minh suy đoán của bản thân.
Bước từng bước, từng bước, trái tim cô không ngừng đập mạnh.
Không được như thế, cô còn chưa nhìn thấy người ấy, vậy mà tại sao tâm
trạng đã biến hóa đến vậy. Bạch Nặc Ngôn, có cần phải vô dụng đến thế
không?
Cuối cùng, cô nắm chặt tay cầm, từng chút từng chút mở cánh cửa.
Giống như một thước phim quay chậm, người ấy từng chút từng chút
xuất hiện trước mắt cô.
Trình Nghi Triết cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô. Nước mắt giống như
sao băng, xoẹt qua bầu trời. Chân cô run lên., không ngừng run, cô muốn
cười, nhưng không thể lên tiếng. Ánh mắt Trình Nghi Triết sững sờ, tựa như
anh không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn chưa mở miệng.