Đột nhiên có một tiếng động mạnh vang lên, hình như là tiếng kêu của
một loại côn trùng nào đó cô không biết tên, cô hoảng sợ, nhưng không
dám la to, chỉ không ngừng vỗ ngực.
Anh vẫn không hỏi một câu, cô lập tức quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh
đang nghiêm mặt nhìn cô bằng một ánh mắt tà ác đầy mị hoặc.
Không kinh động, không khinh thường, cũng không hứng thú hay đau
khổ.
Cô không hiểu nổi thái độ của anh, là anh che giấu quá sâu hay hết thảy
đối với anh đều không là gì cả, cô không rõ lắm.
Cô cảm thấy hơi tê chân, đành ngồi xổm xuống, vỗ vỗ chân. Rất hiếm dịp
được gặp đom đóm như bây giờ, cô đang rất hưng phấn, dường như toàn bộ
các tế bào đều đang căng tràn khít khao, cô khẽ thở dài một tiếng.
Anh vẫn tùy ý, khiến cô càng khó chịu.
Dựa vào đâu, vào giây phút này, người đang khẩn trương lo lắng lại là
chính cô.
Cô khẽ nghiến răng, để bản thân thả lỏng một chút, không biết có nên
tiếp tục kìm nén hay chủ động mở miệng, khuôn mặt cô mang theo ý cười,
cô không ngờ bản thân có thể ngụy trang tốt đến vậy.
- Anh không hiếu kỳ vì sao em lại biến thành chị của Giang Tang Du à?
Trình Nghi Triết hừ nhẹ một tiếng, anh nhìn xuống mũi chân mình, lúc
này mới khinh thường mở miệng:
- Nếu là người khác, anh có thể sẽ hiếu kỳ, Nhưng với kiểu người không
tầm thường như em, tất cả đều trở nên rất bình thường, không đáng để hiếu
kỳ.