Cô ngẩn người, hóa ra tất cả mọi chuyện phát sinh với cô, bất kể đó là gì,
đều sẽ khiến người này cảm thấy bình thường.
Với đánh giá này, cô không biết nên khóc hay nên cười.
Thực tế là một sự kích thích khốn kiếp đánh cho cô bầm tím cả người.
Cô xoay người tiến đến trước mặt anh, nét mặt tươi cười như một đóa
tường vi đang nở rộ, tay cô níu cổ áo sơ mi của anh, nụ cười ấy, động tác ấy,
vô cùng mờ ám.
- Anh thản nhiên như vậy, có phải cảm thấy chơi chán chị, lại chơi đến
em, đặc biệt kích thích, đúng không?
Âm cuối trong câu nói của cô kẽ tăng cao, thập phần mờ ám.
Trình Nghi Triết khẽ hạ xuống một nụ cười, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ
vô cùng bốc đồng, cứ để mặc cô tùy hứng như vậy cũng hay, đỡ phải lãng
phí thời gian dạy bảo.
Cô tính toán lâu đến thế, nhiều đến thế, trước mặt anh, chỉ đổi lấy được
sự khinh thường.
Trong lòng cô, máu lại bắt đầu sôi tràn.
Đừng trách cô, mặc dù anh không hề làm gì sai, thế nhưng vẫn khiến cô
bực bội.
Nếu như dựa vào nguyên tắc đúng sai mà nói, trên thế gian làm gì tồn tại
giá trị tuyệt đối, vậy cứ coi bản thân là tiêu chuẩn đi.
- Không nói gì, là biểu hiện đồng ý.
Cô đưa tay quấn lên cổ anh, không ngừng thổi nhẹ lên khuôn mặt anh.