Giang Tang Du vẫn nhìn cô.
- Vừa rồi là chị thử thăm dò thôi, em đoán xem cai người Trình Nghi
Triết đó là loại mặt người dạ thú hay người đẹp trong lòng vẫn không loạn?
Giang tang Du vẫn nhìn cô.
Bạch Nặc Ngôn nhún vai:
- Xem ra em cũng không cần biết đáp án rồi, vậy chẳng còn gì để nói
nữa.
Cô đi được hai bước, nghe thấy giọng Giang Tang Du truyền đến:
- Em mãi mãi luôn coi chị là chị em.
Bạch Nặc Ngôn sững sờ, thế nhưng không hề dừng lại, chẳng lẽ cô còn
phải cảm động đến mức òa khóc nức nở hay sao.
Giang Tang Du dừng lại một chút, lúc này mới tự nhức nhở bản thân,
bước chân Trình Nghi Triết đang nặng nề đến gần, từ chỗ cô nhìn sang, chỉ
thấy lờ mờ bóng dáng anh, không thể thấy rõ ngũ quan. Lúc này, cô đặc biệt
tưởng tượng khuôn mặt rõ nét của anh, nhưng trong lòng cô hiện không
muốn biết vẻ mặt của anh lúc này.
Rốt cuộc Giang Tang Du vẫn đi đến bên cạnh anh, anh quay đầu lại cười
với cô.
Người giúp việc xin phép về sớm, vừa rồi Giang Tang Du nhận giúp bà
Lý Tình rửa bát, nên anh mới có thể ra ngoài.
Bầu trời lúc này treo một vài ánh sao, nhưng vẫn khá âm u, không phải là
thời tiết thích hợp để tản bộ.
- Đấy là chị gái em.