Cô đột nhiên mở miệng, trong lòng còn mang theo một cảm xúc rất kiên
định.
- Chị gái em rất thú vị.
Trình Nghi Triết hời hợt.
Giang Tang Du đánh giá lại thái độ của Trình Nghi Triết, trong lòng khẽ
thở dài, cuối cùng cô bình thản nói:
- Từ trước đến nay, chị em không thích em lắm, nên chị ý rất thích tranh
dành những thứ em thích, bất kể đó là thứ chị ấy có thích hay không, dù sau
khi đọt được, chị ấy sẽ lập tức vứt bỏ, nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận
thứ thuộc về em.
Đồng tử Trình Nghi Triết sáng lấp lóe:
- Thật vậy ư?
Ánh mắt Giang Tang Du vẫn kiên định:
- Thật vậy, nếu như em đã nói là thích.
Từ thích này, không chỉ chỉ đồ vật, mà còn bao hàm, cả con người.
Trình Nghi Triết nhìn về phía cô:
- Có lẽ, phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra, kết luận đó chỉ là suy
đoán của chúng ta, và thường hay đi ngược lại với sự thật.
Trái tim cô chợt nhảy dựng, cô chỉ nhìn anh, không hiểu chuyện gì.
Họ nhận định về vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Giang Tang Du cho
rằng, Bạch Nặc Ngôn vì cô mà đến, còn đối với Trình Nghi Triết, chuyện
này hoàn toàn không có một chút quan hệ với Giang Tang Du.