Cuộc sống biết bao bi kịch, trong mắt tôi, không có bi kịch nào có thể so
sánh với việc người thân yêu qua đời, còn sống là còn tất cả, chết đi, ngay
lập tức sẽ chẳng còn gì hết.
Mọi người đều nghĩ rằng tinh thần tôi sẽ gục ngã, những người lớn đều
đến an ủi tôi, cậu tôi cũng nhận lời nuôi nấng tôi, ông chính là người thân
duy nhất còn lại trên đời này của tôi.
Anh họ tôi thậm chí còn khóc thảm thiết hơn cả tôi, tôi nhớ hồi ông ngoại
mất anh ấy cũng không khóc đến vậy, có lẽ anh ấy đang khóc thay cả phần
của tôi.
Trước đây, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng, thân nhiệt của một con
người có thể trở nên lạnh như đá, nhưng thi thể đặt trong quan tài kia, đã
chứng minh cho điều đó.
Thân thể người tôi yêu thương nhất đang đặt dưới tầng tầng lớp lớp vải
trắng, đôi mắt bà nhắm nghiền, trên gương mặt không còn bất kỳ biểu cảm
nào. Tôi không muốn khóc, cũng nhất định không chịu khóc, nhưng đến khi
nhìn thấy khuôn mặt tím ngắt lạnh như tiền của bà, tôi đã không thể kìm
nén những giọt nước mắt rơi, để nó rơi trên khuôn mặt bà. Tôi đã khóc nức
nở, khóc một cách thống thiết.
Trong thời khắc này, tôi mới nhận ra, có lẽ từ bây giờ trở đi, tôi thật sự
chỉ còn mỗi bản thân.
Tôi nhớ lại những ký ức ngày xưa, đã có lần tôi từng oán trách bà.
Cậu tôi có nuôi một con mèo, tôi rất thích nó, đó là lần đầu tiên tôi được
nhìn thấy một con mèo, tôi thấy nó thật quý hiếm biết bao, giá một con mèo
ngày ấy tận mấy trăm đồng. Tuy nó không quá đẹp, bộ lông màu tro xám,
nhưng tôi vẫn rất thích nó.