Thế nhưng mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, mẹ không cho nó leo lên
giường, hôm sau, con mèo bắt đầu không ngừng nôn mửa. Tôi chỉ còn thấy
khuôn mặt thản nhiên của cậu mợ nhìn nó, rồi vài ngày sau con mèo cũng
ra đi. Tôi cứ nhìn con mèo như vậy, rồi khóc ầm í, cùng khóc với tôi còn có
người anh họ, nhưng tôi khóc còn có thể chấp nhận được, đàn ông con trai
như anh tôi, khóc cái gì chứ.
Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng, là đàn ông có thể đỉnh thiên lập địa,
lưng có thể chống trời, sâu trong nội tâm tôi đã mặc định rằng, là đàn ông
thì không được rơi nước mắt.
Tôi thường nghĩ rằng, nếu mẹ để cho con mèo ngủ trong chăn cùng tôi,
nó đã không phải chết đi như vậy.
Nhưng ngày mẹ ra đi, tôi mới nhận ra, tôi mặc kệ con mèo đó chết như
thế nào, tôi chỉ muốn mẹ của tôi, thế nhưng mẹ đã không bao giờ trở lại.
Đó là một mùa đông vô cùng lạnh giá, dù trời không hề có tuyết rơi.
Lên đến cao trung, thành tích học tập của tôi không tốt lắm.
Tôi rất muốn làm một việc gì đó kinh thiên động địa, tôi hâm mộ những
bạn học nhuộm tóc đủ màu sắc sặc sỡ, tôi thích nhìn những họ trốn học chơi
game, mặc dù tôi hâm mộ những bạn dù trốn học đi chơi nhưng thành tích
vẫn tốt hơn cả.
Thành tích học tập trong lớp của tôi cũng không tồi, giáo viên rất thích
tôi, vì trong kỳ thi trắc nghiệm toán học đầu tiên, tôi đã đứng đầu, trong khi
thầy giáo chủ nhiệm chính là giáo viên toán học khó tính nhất. Điều kiện
mấu chốt để tôi đạt thành tích tốt chính là, trong lớp tôi học không có học
sinh xuất sắc khác.
Các bạn cùng khối luôn bàn tán về một bạn sinh nào đó vừa đẹp trai, vừa
có thành tích tốt, lại có điều kiện gia thế tốt. Nhưng thật ra, lại có lời đồn