Tôi rất hào hứng nghĩ cách chia rẽ Trình Nghi Triết và Giang Tang Du,
dù đã từ lâu, tôi luôn thấy họ rất xứng đôi.
Tôi rất tự ti, mặc dù sự tự ti đó bị tôi giấu rất kỹ, nhưng chính tôi luôn
biết rõ.
Lần đầu nhìn thầy bức tranh hạnh phúc một nhà ba người, tôi rất muốn
khóc.
Bởi vì tôi hiểu rõ, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ được như vậy.
Tôi khát khao loại hạnh phúc đó, nhưng nếu bản thân tôi không cố gắng
tranh đoạt, tôi không có một chút hi vọng nào có thể đạt được.
Có thể tôi không hận Giang Bác Nghi, Giang Tang Du hay bà Lý Tình,
nhưng tôi hận chính bản thân mình, vì sao tôi không thể mỉm cười hạnh
phúc như thế.
Trình Nghi Triết thích ngắm nụ cười của Giang Tang Du, nụ cười của cô
ấy thật ấm áp.
Có một ngày, Mạnh Tân Duy từng nói cho tôi biết, nụ cười của tôi rất
buồn, một sự đau lòng không hợp với tuổi.
Có phải, tôi đã già rồi, hay lòng tôi đã già rồi.
Tham vọng của con người là vô tận.
Tôi đã từng nghĩ rằng, sau này tôi muốn cưới một người đàn ông bình
thường, có thể anh ấy chỉ là một viên chức nhỏ, hoặc là bác sĩ, có thể anh
chẳng làm gì cả, chỉ cần người đó có thể mang đến cho tôi sự bình an, sự
êm ấm.
Dù người đó, chắc chắn sẽ không bao giờ là Trình Nghi Triết.