Cô đưa một túi đồ ăn cho Uông Đàn, rồi tự giam mình trong phòng. Mở
gói đồ nhặt được ra, bên trong là bột trắng, cô đoán hơn nửa là do một
nhóm đang "chơi" ở tầng 2 ném xuống trong lúc tình thế cấp bách. Cô nhìn
lại một lúc lâu, rồi mới mở máy tính lên, search cách hút. Nhưng trên các
trang mạng xã hội đều đã bị kiểm duyệt, không thể tra cứu gì thêm.
Thật ra cô cũng đã từng được nghe không ít phương pháp, như là để bột
trên giấy, hơ lửa, hít khói nhưng cũng không chắc phương pháp này có
đúng không.
Bàn tay đang cầm gói bột còn đang run, não nhanh chóng quyết định, đặt
gói bột xuống, tìm bật lửa, bật lên. Sau đó cô dùng giấy cuốn lại thành một
điếu thuốc, đem bột trộn với thuốc lá rồi đốt lên, tạo thành một đám khói
mang hình thù kỳ quái. Cô cầm bật lửa cùng điếu thuốc, đi vào phòng vệ
sinh.
Cô tựa vào tường, quay mặt về phía gương, cô chỉnh lại tư thế, sao cho
khí thế hơn một chút.
Nhưng chẳng hiểu sao, tay lại càng run.
Cái bật lửa kêu "Đinh" một tiếng, ánh lửa xanh xanh đỏ đỏ trở nên xinh
đẹp hơn bao giờ hết.
Cô tiếp tục bật lửa, đến khi các ngón tay chết lặng, mới đưa thuốc lên đốt.
Ánh mắt cô vẫn dừng lại trên làn khói xanh, một bàn tay khác đang nắm
thật chặt.
Cuối cùng, cô buông điếu thuốc, hung hăng giơ chân di lên, cái bật lửa
đang cầm trong tay cũng rơi xuống. Thời điểm cái bật lửa tiếp xúc thân mật
với tường, liền chia năm xẻ bảy.