Cơ thể cô từ trên tường trơn trườn xuống mặt đất, cô ngồi chồm hỗm ở
đó, tay cô ôm lấy chân mình, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Cô muốn nổi loạn, muốn biến mình thành kẻ xấu xa, khiến cho bản thân
trở nên giả dối bất cần. Năm thứ 2 trung học, có một năm cô chán ghét việc
học, vô cùng chán nản, nhìn cái đám mỗi ngày đến lớp lại ngồi nghịch điện
thoại, không chơi điện tử thì cũng lên mạng, cô cũng muốn được như vậy.
Ngày ngày lên mạng, nhuộm tóc đủ màu, làm cho bản thân trở nên khác
người, muốn cái loại gì thì thành cái loại đó. Cô từng vô số lần có ý nghĩ
như vậy, nhưng chẳng lần nào làm được. Cho dù không thích học, cô cũng
không cách nào thay đổi bản thân. Thậm chí cô rất ghét những nam sinh
nhuộm tóc đủ màu, đeo khuyên tai, hay cố ý vuốt keo làm cho tóc dựng
đứng như con nhím.
Mà hiện tại, rõ ràng cô đang có cơ hội, khiến bản thân trở nên rất rất xấu,
rất rất hư hỏng, rất rất khác người, nhưng, cô ở thời điểm quyết định, lại
vẫn không thể làm được.
Cô ngẩng đầu lên, Bạch Nặc Ngôn, đừng khóc, mày nhất định không
được khóc.
Trọng tâm không vững, cô tựa người đứng lên, đem tất cả gom lại rồi xử
lý sạch, ném điếu thuốc vào thùng rác, ném đống bột trắng vào bồn nước
xối sạch. Vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn không làm gì
cả.
Tháo trang sức, cởi quần áo, tắm sạch, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Vừa vặn ngủ một giấc, coi như chưa từng có chuyện xảy ra.
Ngày hôm sau, Uông Đàn đưa Bạch Nặc Ngôn đến công ty, bởi vì hôm
nay Bạch Nặc Ngôn thu âm, cho nên các ca sĩ khác đều không có lịch, nên
trong phòng cũng không đông người.