chào hỏi, Bạch Nặc Ngôn rõ ràng còn say rượu đến thế, điều này khiến bà
càng thêm khó chịu.
Bà Từ Thanh nhìn đánh giá Bạch Nặc Ngôn vài lần, bà cười nói:
- Nhà anh chị thật may mắn, hai cô con gái đều vừa nhu thuận hơn người,
là cha mẹ, hẳn rất an lòng.
Ông Giang Bác Nghi cũng cười:
- Hai đứa con gái đều là máu thịt trong lòng bàn tay, bất kể là đứa nào
cũng chẳng thể khiến tôi an lòng.
Lời này càng khiến bà Từ Thanh nhìn lại đánh giá Bạch Nặc Ngôn thêm
lần nữa.
Động vật quý hiếm trong sở thú đang được đánh giá là Bạch Nặc Ngôn
trong tình huống này, chỉ có thể ngây người một lúc lâu, sau đó cô nói:
- Xin chào hai bác.
Lời chào của cô cứng nhắc, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào, từng từ từng
chữ tuôn ra.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.
Nhưng cô cũng không thể thay đổi được, mà thật sự cũng không biết phải
sửa như thế nào cho tốt?
Cha mẹ anh đều đích thân đến đây, chắc chắn không phải để nói chuyện
phiếm chơi đùa, nhất định là họ đến để bàn chuyện đại sự cả đời của ai đó.
Chân Bạch Nặc Ngôn không khỏi run lên.