Đề nghị của cô, đã vượt quá ranh giới cuối cùng của anh.
Thế nhưng cô vẫn khóc, khiến anh không thể từ chối.
Anh đứng bất động, cô nhón chân, hôn lên môi anh.
Trình Nghi Triết thở dài, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, ném cô vào
trong xe, sau đó anh tự chui vào xe, lái xe quay đầu, rời đi.
Không khí trong xe, vô cùng trầm mặc.
Mỗi người đuổi theo tâm sự của chính mình, nên không nhìn thấy, trên
ban công biệt thự, để lên lấy thuốc, ông Giang Bác Nghi đã xa xa đứng đó,
nhìn thấy họ, ánh mắt của ông vô cùng nghi hoặc, tay ông nắm chặt lấy
thành lan can.
Ông Giang Bác Nghi đi xuống nhà, sắc mặt ông không tốt lắm, bà Lý
Tình vô cùng ân cần, nhưng ông chỉ cười cười nói không có gì đáng ngại.
Ngay lúc đó, bà Từ Thanh nhận được điện thoại, rất áy náy nói:
- Nghi Triết vừa gọi điện , báo công ty có việc khẩn cấp, nên không thể
đến được.
Đôi mắt Giang Bác Nghi lấp lóe sáng.
- Sao lại có chuyện đột xuất thế chứ.
Bà Lý Tình kéo ống tay áo ông Giang Bác Nghi, lời của ông khiến mọi
người lúng túng, nên bà chỉ có thể tự mình cười xoa dịu không khí:
- Đúng là công việc vẫn quan trọng nhất.
Bà Lý Tình không hiểu sao đột nhiên ông Giang Bác Nghi lại thay đổi
thái độ như vậy.