Anh á khẩu.
- Sao lại thế này?
Cô nhìn anh, không nói lời nào.
Trình Nghi Triết hơi nheo mắt, định lôi cô đứng dậy, nhưng cô sống chết
không chịu:
- Xảy ra chuyện gì?
Cô nhất định không chịu nói.
Trình Nghi Triết tiếp tục nhìn cô:
- Kể cả em có định tiếp tục khóc lóc đau khổ, thì cũng xin mời đi ra chỗ
khác, để anh còn lái xe vào nhà.
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của cô vô cùng sâu
thẳm.
Anh lại cười:
- Anh cứ tưởng em định sẽ cứ cúi mãi thế chứ.
Cô hơi nhếch môi, không nói một lời.
Trình Nghi Triết thở dài:
- Kể cả tuyến lệ có phát triển đến đâu, cũng không cần phải lúc nào cũng
khóc như thế.
Anh đứng dậy, dường như anh cảm thấy hành động của cô ngây thơ đến
mức anh không thể diễn đạt thành lời. Giờ phút này, cô lại càng cảm thấy
đau khổ, trong khoảng khắc anh đứng lên, cô túm lấy chân anh: