Cô cảm thấy không phải chỉ bản thân cô đang suy tính hơn thua, vì cha
mẹ cô cũng sẽ lo lắng cho con gái phải chịu thua thiệt về mặt tình cảm.
Lông mày Giang Bác Nghi nhíu chặt:
- Tình cảm có luôn ổn định không?
Giang Tang Du gật đầu:
- Luôn rất tốt.
Không hề cãi cọ, không có tranh chấp, luôn hòa thuận. Cô từng nghĩ, có
lẽ đôi khi bản thân quá ngây thơ, nhưng anh đều không bao giờ chấp nhặt.
Ông Giang Bác Nghi đặt tay trên bàn, dường như ông không biết cần
phải mở lời như thế nào cho thỏa đáng, Giang Tang Du cũng nhận ra trong
lòng ông đang rối loạn.
Giang Tang Du vẫn đợi, dường như có gì đó không giống với suy đoán
của cô.
- Chị cả con bắt đầu trở thành người phát ngôn của Hoàn Nghệ từ lúc
nào?
Rốt cuộc ông Giang Bác Nghi cũng mở miệng, nhưng lại nói về Bạch
Nặc Ngôn.
- Được một thời gian rồi ạ.
Giang Tang Du đánh giá lại cha mình, để xem có gì khác lạ.
Ông Giang Bác Nghi gật đầu:
- Công việc chắc rất vất vả, khi nào rảnh rỗi con hãy khuyên chị, giảm
bớt công việc đi, con gái mà vất vả quá cũng không tốt.