Giang Tang Du nở nụ cười, lời của cô, Bạch Nặc Ngôn chịu nghe mới lạ,
vì thế cô lại thở dài.
- Tang Du.
- Dạ?
- Con thử nói xem con nghĩ gì về Nghi Triết.
Giang Tang Du hơi bực mình:
- Không phải đã bàn chuyện đính hôn rồi đó sao?
Thái độ của cô, đã rất rõ ràng.
Ông Giang Bác Nghi nhắm mắt lại:
- Cha biết.
Giang Tang Du không hiểu tại sao ông Giang Bác Nghi lại hỏi đến
chuyện này, nhưng khi cô quay đầu bước ra ngoài, trong đầu cô lại thoáng
hiện lên một cảnh, với những từ khóa là "Trình Nghi Triết" và "Bạch Nặc
Ngôn", cô đã có tất cả câu trả lời.
Giang Tang Du dừng bước, xoay đầu nhìn ông Giang Bác Nghi.
Ánh mắt cô rất kiên định:
- Cha.
Ông Giang Bác Nghi ngẩng đầu lên nhìn Giang Tang Du, vẻ mặt trầm
tĩnh.
- Con biết cha rất muốn bù đắp cho những thiệt thòi của chị, muốn cho
chị ấy tất cả những thứ chị ấy cần. Nhưng dù cha nhất quyết bù đắp thế nào,