Trình Nghi Bắc lắc đầu, cùng lắm chỉ là một câu chuyện tình yêu tan vỡ,
con ngoài giá thú, hoặc con nuôi, dù sao cũng chẳng bao giờ thoát khỏi
tiếng ác của miệng lưỡi thế gian.
Vì đối phương không chịu hợp tác, nên Bạch Nặc Ngôn có vẻ mất hứng:
- Cứ coi như là người qua đường, cũng không cần phải qua loa đại khái
như thế chứ?
Bạch Nặc Ngôn không nhịn được nói:
- Nếu không khi về nhà, tôi sẽ nói là không hài lòng với anh, xem anh
làm thế nào thoát được.
Thái độ của Trình Nghi Bắc vẫn kiểu "Tùy cô", không chút hoảng loạn:
- Tôi cầu còn không được ấy chứ.
Bạch Nặc Ngôn cũng chỉ cười nhạt:
- Tôi cũng muốn sao chép lại lời anh vừa nói.
Thái độ của Trình Nghi Triết dường như "Thai Sơn có sụp cũng không
biến sắc", tuy nhiên ánh mắt anh có chút tìm tòi nghiên cứu.
Bạch Nặc Ngôn cười cười:
- Phụ nữ có thai cần tránh những chất kích thích.
Trình Nghi Bắc hơi nhếch môi:
- Chuyện đó liên quan gì đến tôi.
- Tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ có một ưu điểm là có thể nhớ rõ người
mình đã từng gặp. Lần đó, tôi vô tình nhìn thấy anh đi dạo phố với một cô
gái xinh đẹp, hình như là đi mua đồ dùng cho trẻ em nhỉ? Đương nhiên, tôi