Khi chứng kiến cảnh Trình Nghi Bắc ở bên cô gái đó, cô vừa hâm mộ
vừa chúc phúc cho họ.
Trình Nghi Bắc nhắm mắt lại:
- Xem ra, Bạch tiểu thư đây rất chướng mắt tại hạ.
Thật khéo giả vờ.
- Cái này thì chưa chắc. nói chưa biết chừng có khi tôi lại thích cướp
người thì sao.
Trình Nghi Bắc cười cười, chẳng nói đúng sai:
- Anh họ tôi vẫn chưa kết hôn đâu.
Ai cơ.
- ANh họ anh là ai? Tôi không biết.
Trình Nghi Bắc lắc đầu, không hề nhắc đến người kia.
- Nếu đều đã đến đây, để không lãng phí thời gian, anh có thể đừng vội đi
không?
Trình Nghi Bắc vẫn chưa hiểu rõ, nhưng vẫn theo Bạch Nặc Ngôn đi chơi
không ít nơi, vì thế ấn tượng của anh đối với Bạch Nặc Ngôn cũng trở nên
tốt hơn, vì cô rất biết cách hưởng thụ, cô không bao giờ để bản thân phải
chịu ấm ức, chính vì thế cuộc sống của cô mới có nhiều màu sắc.
Cuối cùng họ đến bên bờ sông, Bặc Nặc Ngôn tặc tặc hai tiếng rồi nói:
- Anh không sợ tôi thích anh à?
- Không.