Cô gọi điện cho Trình Nghi Triết, nhưng anh không trả lời, không biết vì
không muốn nghe, hay là không biết.
Thế nên cô lại nhớ đến giấc mơ đó, phải chăng đã trở thành sự thật, cô
bắt đầu sợ.
Cô muốn gặp Trình Nghi Triết, dù chỉ để nói vài câu, cô không tin anh có
thể đối xử với cô tàn nhẫn như trong giấc mơ đó.
Nhưng cụ thể là nói chuyện gì, chính cô cũng không biết nữa.
Nhưng cô vẫn không cam lòng, cô muốn tự mình nếm trải cảm giác bị
xua đuổi ấy.
Vẫn chưa khỏi bệnh, cô đã chạy ra ngoài, khiến Uông Đàn vô cùng lo
lắng, bởi vì ngoài trời vẫn đang mưa.
Mưa đầu mùa thu, đến cũng nhanh, đi hẳn cũng nhanh.
Cô nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng của cô.
Anh không trả lời điện thoại của cô, nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ về
Vân Thành.
Nhưng khi cô nhấn dãy số mật mã quen thuộc, màn hình lại hiện dòng
chữ "Sai mật mã."
Nơi đây, không còn là chỗ cô có thể tùy tiện muốn đến thì đến.
Sự thật này khiến đáy lòng cô rét buốt.
Cô sợ hãi, sợ rằng cuối cùng chính cô, sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.
Cô chưa từng sợ hãi đến vậy, kể cả lúc bà Bạch Văn qua đời, cô cũng
không sợ đến thế.